- Thuộc hạ tuyệt không có nửa câu khuếch đại!
Nạp Lan Ảnh mở miệng nói.
- Đã như vậy, lão phu sẽ tự mình đi xem, để xem rốt cuộc là thần thánh
phương nào!
Bây giờ Nạp Lan Hồng Vũ đã ẩn cư không ra ngoài, cũng không bởi cái
gì khác, mà chỉ đơn giản là đối với nhiều việc không còn cảm thấy hứng
thú nữa, nếu món đồ này có thể lọt vào mắt hắn, đi một chuyến cũng không
tính là gì.
Đương nhiên, nếu như không lọt vào mắt hắn, chuyện này, tuyệt đối
không thể giải quyết đơn giản như vậy!
Nạp Lan Ảnh ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh hãi:
- Gia chủ, ngài... Muốn đích thân đi?!
Nạp Lan Hồng Vũ đứng lên từ chỗ ngồi, là một lão già gầy gò, lưng hơi
còng xuống, râu tóc thì bạc trắng.
- Cùng vừa lúc cho mọi người thấy, có phải lão phu là một lão già sắp
chết hay không!
Hắn nói xong câu này, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo.
Tự nhiên Nạp Lan Ảnh thấy sống lưng mát lạnh!
Nạp Lan Hồng Vũ mở miệng kêu một tiếng:
- Phúc Lão.
- Lão hủ đây.