- Người này... Không cầu tài? Không cầu danh?
Vốn lấy thế lực của Nạp Lan gia, cho dù tình thế lúc ấy không bằng
người.
Nhưng đối phó với một tiểu điếm, không đến mức phải động thủ mới
đúng.
Tiền tài danh lợi, cái nào không phải thứ khiến người ta động tâm?
Nạp Lan Ảnh lắc đầu nói:
- Theo lý thuyết, mơ cửa làm ăn, chính là cầu tài mới đúng, nhưng nghe
nói tiệm này không bao giờ làm chuyện ngoài quy định, càng sẽ không vi
phạm quy định trong tiệm, mà khách hàng nếu vi phạm, thì vĩnh viễn
không tiếp đãi.
Nạp Lan Ảnh bất đắc dĩ nói:
- Cũng vì nguyên nhân đấy mà một điểm dàn xếp cũng không có.
- Ồ!
Nạp Lan Hồng Vũ biết, có một ít cao nhân tính tình cổ quái, thí dụ như
Lỗ Phu Tử năm đó, vì mời hắn thiết kế Diệt Tiên Nỗ, đã phải bỏ ra không
biết bao nhiêu công sức!
Nếu chủ nhân tiểu điếm này cũng là cao nhân có bản lĩnh, thì quy định
nhiều một chút, Nạp Lan Hồng Vũ cũng cảm thấy không có gì ngoài ý
muốn.
Nạp Lan Hồng Vũ lại hỏi:
- Món đồ tên "Máy tinh" ở tiểu điếm kia có thần kỳ như ngươi nói không
vậy?