Từ bóng tối phía sau đại điện, đi ra một lão già cũng râu tóc bạc trắng,
thân hình cao lớn uy mãnh, mặc áo bào trằng viền vàng.
- Chuẩn bị xe.
- Vâng.
- Gia chủ... Ngài thật muốn đi?!
Nạp Lan Ảnh run lên, phải biết vị lão gia chủ này đã hơn mười năm
không đi ra ngoài!
Hôm nay lại vì một cái tiểu điếm mà tự mình đi ra ngoài?!
---------------------
So với Thầm Thanh Thanh là người mới tiếp xúc với cốt truyện, thì
Phương Khải lại vô cùng hiểu rõ.
Phương Khải cùng Thẩm Thanh Thanh lên kế hoạch cho tiểu thuyết quan
phương, cũng đã gần đầy đủ, hắn dự định để Thẩm Thanh Thanh viết thử
một phần của màn thứ nhất.
Sau khi giảng giại đại bộ phận cốt truyện cho Thẩm Thanh Thanh, thì
mặt trời cũng lặn về tây, trời đã chạng vạng tối.
Môt tia náng ở cuối chân trời, bây giờ cũng đang muốn biến mất.
Ngay lúc này, Phương Khải nhìn thấy, ở ngoài cửa có bốn con thú có 1
sừng ở trán, bộ dáng có chút giống ngựa, kéo một chiếc xe lộng lẫy dừng ở
trước cửa tiệm!
Những con ngựa này tuyệt đối không phải ngựa phàm, nó chỉ đứng ở đó
cũng khiến cho người ta cảm thấy một loại uy thế khó tả.