- Không phải lúc trước hai vị lão gia nói đây chỉ là một kiện pháp khí ảo
ảnh thôi sao? Đã không có gì lạ, cần gì phải cố chấp, lão gia tử ngài vừa nói
nhất ngôn cửu đỉnh hay chỉ là khoác lác khoe khoang.
Nạp Lan hồng vũ xấu hổ, bây giờ mới nhớ tới lúc trước mình có nói mấy
lời này.
Nếu như chỉ thuận miệng một câu thì cũng thôi, thế mà hết lần này tới
lần khác mình còn bồi thêm câu nhất ngon cửu đỉnh?
Bây giờ mà không đi, khắc gì mình tự vả mặt mình?
Nghĩ tới đây, đành phải khinh thường nói:
- Lão phu hiếm lạ lắm sao? Pháp khí này của ngươi bất quá là so với
pháp khí khác tinh tế hơn một chút, đã vậy, ngày mai lão phu sẽ quay lại
nghiên cứu!
Dứt lời liền hừ lạnh một tiếng, lập tức đi ra cửa.
Sau khi ra cửa, khuôn mặt của Nạp Lan Hồng Vũ xoắn lại như bánh quai
chèo!
----------
Sau khi Nạp Lan Hồng Vũ về, tiểu điếm cũng đóng cửa.
Phương Khải vừa quét dọn vệ sinh, vừa lau trán, thầm nghĩ:
- Nên tuyển một người nhân viên, không cần làm gì khác, chỉ cần thu
ngân với quét dọn là đủ rồi.
Phương Khải vỗ vỗ trán, vốn đã sớm nghĩ đến điều này.