Không biết tại sao, hôm nay Phương Khải phát hiện có chút buồn bực
mất tập trung, không có cách nào tập trung tinh thần, nội khí.
" Kiểm tra thấy có gì đó dị thường."
Đúng lúc này, hệ thống trong đầu vang lên.
- Hướng 0 giờ, kiểm tra thấy có gì đó dị thường, mời kí chủ luôn luôn đề
phòng.
- Có gì đó dị thường? Hướng 0 giờ?
Phương Khải vội vàng ngẩng đầu lên xem.
Lập tức nhìn thấy một đôi mắt màu vàng kim vô cùng lạnh lẽo.
Khi nhìn vào đôi mắt màu vàng kim này, Phương Khải cảm thấy như có
một dòng xoáy vô hình khổng lồ, muốn hút mình vào trong đó!
Hắn muốn động, nhưng lại phát hiện mình không cách nào động đậy
được! Hắn cảm thấy toàn thê vô cùng nặng nề, giống như là bị bóng đè.
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Tất nhiên hắn biết mình không thể nào bị bóng đè, lấy thực lực của hắn,
cô hồn dã quỷ bình thường không phải đối thủ của hắn, bởi vậy chỉ có một
khả nằng, pháp thuật!
Người tới là một tu sĩ?!
Nhưng nhìn đôi mắt màu vàng kim này, không thể nào là đôi mắt của
con người.
- Yêu?