Phương Khải cảm thấy đau đầu.
- Ta mời ngươi ăn bánh bao nhé?
Tiểu la lỵ:
-...
- Không phải hôm qua ngươi nói phải báo đáp ân cứu mạng của ngươi
sao?
- Cũng coi như ngươi có lương tâm?
Tiểu la lỵ tràn đầy khinh bỉ nói.
-...
Phương Khải nhìn nóc phòng sụp đổ, lại nghĩ tới đầu quái vật kia không
biết do ai phái tới, hủy giường của hắn còn thả đại yêu đi, mặt hắn lại nổi
đầy gân xanh.
- Xem như thế đi.
Lúc này Tiểu la lỵ mới đi tới.
Một phút sau.
-? ? ?
Phương Khải nhìn chiếc bánh bao cuối cùng được tiểu la lỵ bỏ vào mồm
rồi vỗ vỗ cái bụng nhỏ.
- Thấy ngươi thích ăn bánh bao như thế chẳng lẽ không thể tự mua sao?
- Tiền của bản cống chúa đã ăn... À bị ăn trộm mất!