Không nghĩ tới mình cứu hắn, vậy mà hắn còn hung mình, đúng là vong
ân phụ nghĩa!
- Đúng là không biết tốt xấu! Làm sao nhân loại đều như vậy, tức chết
người mà!
Tiểu la lỵ hất lên chiếc cằm nhọn, phồng má, hừ lạnh một tiếng, sải bước
đi ra ngoài.
Sau khi tiểu la lỵ rời đi, Phương Khải nhìn mảnh vỡ trên giường, cùng lỗ
thủng to lớn trên trần, có thể cho hắn trực tiếp ngắm trăng, buồn bực nói:
- Nếu để ta biết là ai làm! Toàn bộ kéo cmn vào sổ đen của quán!
Bởi vì không có chỗ ngủ, cho nên ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng,
Phương Khải đã mở cửa quán.
Cửa hàng bánh bao của Vương thẩm ở bên cạnh cũng mới mở cửa,
Phương Khải viết thông báo xong, thuận tiện sang cửa hàng bên cạnh mua
một lồng bánh bao, rồi bắt đầu ngồi ăn.
- Tiểu khải, cái nóc nhà của ngươi...
Vương thẩm nhìn thấy nóc nhà của Phương Khải hỏi.
Phương Khải xấu hổ nói:
- Ta cũng không biết, tự nhiên nó sụp xuống.
Tất nhiên hắn không thể nói thật.
- Không phải có người đập chứ?
Vương thẩm tặc lưỡi nói.
- Không có.