Đại thúc? Tiểu hắc xà? Phương Khải nhìn bản thân một chút, lại nhìn về
hướng mà đầu yêu quái kia bỏ đi, ngây cả người.
Mặc dù nói là vì luyện công cộng với T-virus nên thân hình mình cũng
có chút cao lớn, nhưng không đến mức như đại thúc chứ? Ngươi xác định
là không có nhìn lầm?
Tiểu la lỵ hếch cái bộ ngực còn chưa phát triển, đi tới đi lui trước mặt
Phương Khải, mặt mũi như đang viết "nhanh cảm tạ ta" nói:
- Bản công chúa chính là ân nhân cứu mạng ngươi!
Phương Khải:
- ? ? ?
Phương Khải không nói chuyện, khiến cho xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Đến nỗi mà một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy!
Tiểu la lỵ thấy Phương Khải không nói lời nào, nháy nháy mắt, nhìn
Phương Khải đầy kỳ quái:
- Bởi vì kích động quá sao?
Phương Khải:
- Ta có câu đcm nhất định phải nói!
- Ờ! Ta biết! Dù sao đại thúc cũng chỉ là một tên Võ Sư nho nhỏ mà thôi,
mà đối phương lại là đại yêu Nguyên Hà Cảnh! Đánh không lại cũng là
bình thường.
Tiểu la lỵ khoát tay với Phương Khải, ra vẻ rộng lượng nói:
- Cho nên đại thúc cũng không cần phải có ý tứ gì đầu! Hì hì!