Phương Khải:
- ? ? ?
Phương Khải choáng váng.
Tiểu la lỵ vươn tay, định vỗ vai Phương Khải, nhưng vì vóc dáng quá
thấp, đánh phải vỗ cánh tay, tiếp đó là mang theo mặt mũi tràn đầy mong
đợi nhìn Phương Khải nói:
- Nếu là cảm tạ ân cứu mạng của bản công chúa, có thể mời bản công
chúa ăn cái gì nha! Ta thích thịt dê, cừu con hấp, tay gấu hầm cách thủy,
đuôi hươu hầm, vịt quay, gà quay, ngỗng quay...
- Ta mở quán nét... Không phải tiệm cơm.
Gân xanh trên trán Phương Khải nổi lên, nha đầu này cái gì cũng không
hỏi, liền trực tiếp thả đầu đại yêu kia chạy đi, ngươi không phải là người
của địch phái tới diễn kịch trước mặt ta chứ?
Thế mà còn dám đưa ra yêu cầu?!
- Nét... A? Là cái gì?
Tiểu la lỵ tự véo má, nhìn Phương Khải nghiêm túc nói:
- Trong quán nét có gì ăn ngon sao?
Phương Khải không thể nhịn nổi nữa, nhìn nóc phòng đã trở thành một
vùng phế tích:
- Là ngươi tự ra ngoài hay là ta ném ngươi ra?!
- Ta tự đi ra là được! Hung cái gì mà hung?