- Bản công chúa cống gắng tiết chế một chút là được...
- Ý của ngươi là...
Phương Khải vỗ trán:
- Sau khi tuyển ngươi làm nhân viên của hàng, ta không cần phải lo lắng
bất cứ chuyện gì? Thù lao của ngươi lại là ăn cơm mỗi ngày?
- Chỉ cần một chút thù lao nho nhỏ đã có thể mời được cao thủ như
ngươi, nếu như bản điếm có ngươi bảo vệ, cao thủ bình thường khác không
dám làm càn, đây là một việc mà ở bất kỳ nơi nào cũng là một chuyện tốt,
chỉ dựa vào điều này đã vô cùng hấp dẫn rồi... Lấy thân phận như ngươi,
vậy mà lại hạ thấp tư thái, đến bản điếm làm việc, thật là làm cho người
chủ quán như ta vô cùng cảm động...
Phương Khải sờ cằm, suy nghĩ một chút rồi nói.
- Như vậy, ngươi biết giặt quần áo chứ?
- Không biết.
Tiểu la lỵ lắc đầu.
- Biết nấu cơm không?
- Không biết.
- Biết quét dọn không?
- Bản công chúa làm sao lại làm những việc đấy.
Tiểu la lỵ thở phì phò trả lời.
- Rất xin lỗi.