Phương Khải lắc đầu nói:
- Ta cự tuyệt.
- A-----!?
Tiểu la lỵ đứng hình ngay tại chỗ:
- Vì sao?
Phương Khải chỉ vào thông báo dán trên tường:
- Yêu cầu của bản điếm so với các quán sang trọng khác không giống
nhau, tuyển nhân viên của hàng chỉ cần biết quét dọn và thu ngân! Còn các
năng lục khác, đối với bản điếm mà nói, đều như con số không!
Đúng lúc này, ở cuối con đường truyền đến tiếng vó ngựa, bốn con thú
một sừng đang kéo một cỗ xe ngựa từ từ dừng lại trước mặt Phương Khải.
Trong nháy mắt, lông tơ của tiểu la lỵ dựng đứng, bởi vì nàng cảm giác
được, người đến có tu vi thấp nhất cũng đến...
- Võ... Võ Cương cảnh đỉnh phong?! Còn có một người cao hơn...!?
Tiểu la lỵ kinh hô một tiếng,dường như lấy một tốc độ nhanh như điện
xẹt trốn ra sau lưng Phương Khải!
- Tiểu lão bản, hôm nay chúng ta có thể tiếp tục chơi chứ?
Nạp Lan Hồng Vũ bước xuống xe, lấy ra một túi Linh Tinh, đưa cho
Phương Khải.
- Đương nhiên có thể.
Phương Khải nhận Linh Tinh, ước lượng, lạnh nhạt nói: