- Chuyện này Tống thiếu ngươi là không đúng.
- Mà hôm nay là ngày gì chẳng lẽ ngươi không biết?
Người mặc áo đỏ lại nói.
- Là thời gian mà Lăng Vân học phủ khảo hạch! Coi như thực lực của
Tống huynh tinh thâm, có thể không để ý, nhưng hai người chúng ta đều
muốn có một cái thứ hạng tốt, cuối cùng lại mặc kệ chuyện khảo hạch, kéo
chúng ta đi chơi trò chơi?
- Việc khảo hạch không phải là cả ngày sao? Gấp cái gì?
Tống Thanh Phong lộ ra một vẻ gặp nguy không loạn
-....
Tống Thanh Phong nói cũng không sai, Lăng Vân học phủ khảo hạch
đúng là cả ngày, lấy thân phận cùng thực lực của bọn hắn, đi muộn một
chút cũng không có vấn đề gì.
- Nói là nói như thế.
Người mặc áo trắng cười khan một tiếng, nhưng mà chỉ vì lí do này mà
sáng sớm đã chạy tới đây chơi?
- Được rồi, được rồi.
Người mặc áo đỏ đứng ra hòa giải nói.
- Nếu như Tống huynh đã đề cử, chúng ta cứ đi xem một chút đi.
--------------------------
Ngày hôm sau Phương Khải dậy rất sớm, nhìn đồng hồ còn chưa đến 8
giờ.