Phương Khải sờ mũi, không thể nghĩ tới là gia hỏa này có thể tới sớm
thế.
- Vào đi.
Tống Thanh Phong gật đầu đi vào.
Hai người phía sau hắn nhin nhau một chút, cảm thấy cuộc nói chuyện
giữa Phương Khải cùng Tống Thanh Phong có chút mùi vị không được
bình thường.
Rốt cuộc là trò chơi gì mà khiến Tống Thanh Phong như vậy? Phải đợi
cả một đêm?
Điều này khiến cho bọn hắn cảm giác được mình vẫn đánh giá thấp độ
coi trọng của Tống Thanh Phong với trò chơi này.
Hai người vội vàng vào theo.
Vừa vào cửa liền nhìn ngay thấy cái bảng đen.
- Đắt như thế?
Hai người nhìn nhau, chỉ vào Phương Khải nói.
- Ngươi khẳng định là tiểu từ này không lừa tiền chúng ta chứ?
Chỉ thấy Tống Thanh Phong thuần thục mở Resident Evil ra, cũng không
nhìn hai người:
- Thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao?
Phương Khải nhắc nhở:
- Nhớ là trả tiền.