Mặc dù bây giờ bọn hắn mới tiếp xúc những trò chơi này, nhưng trước
đó bọn hắn đã từng nói chuyện qua, cho nên cảm nhận được nhiều cái rất
thú vị.
Khương Tiểu Nguyệt cũng không biết tại sao lại gọi là kích hoạt trò chơi,
dù sao nàng chỉ cần lấy tiền, đem tiền để vào quầy hàng, ngươi bên kia có
thể tự chơi.
- Hừ! Dù sao cũng chỉ cần lấy đủ là được!
Nhưng nàng vẫn có một chuyện mà nghĩ mãi không ra, bởi vậy mới
thuận miệng hỏi một câu:
- Các ngươi không thấy đồ vật trong tiệm rất đắt hay sao?
Đồ đắt như vậy, không chửi người là đã may rồi, vậy mà hôm sau còn
dẫn người tới?
Đúng là làm cho người ta khó hiểu.
Chiêm Nghiêm với Chu Hồng thì đang truyền thụ lại kinh nghiệm cơ bản
khi chơi trò chơi cho mấy người.
Vừa tiến vào trò chơi, tràng cảnh cùng nhân vật quá chân thực khiến cho
mấy người vô cùng rung động, sau khi hiểu rõ cách chơi và cốt truyện...
- A... Quả thật là có ý tứ nha... Đi đi đi! Ra ngoài giết thử mấy con quái
xem sao!
- Đắt sao?
Bạch Lãng đứng trước quầy, nhìn Khương Tiểu Nguyệt đầy kỳ quái,
dường như đang còn suy nghĩ xem tại sao nàng hỏi như vậy, qua một lúc
mới mở miệng nói: