- Chẳng lẽ ngươi chưa chơi Diablo?
- Chưa, đắt như vậy ta không thèm chơi!
Khương Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, trong lòng thì phiền muộn.
- Tiền bản công chúa đã tiêu hết, lấy đâu ra tiền mà chơi? Chờ bản công
chúa có tiền, một ngày chơi 12 giờ, để tên lão bản thối ngồi ở chỗ này! Hừ!
- Không được! Nếu chơi vui thì chơi, còn không vui thì chẳng lẽ lại tiện
nghi cho tên chủ quán!
Nghĩ như vậy, tiểu la lỵ liền thấy cao hưng, nhưng đáng tiếc, lý tường thì
phong phú, còn hiện thực...
Bạch Lãng cười nói:
- Ngươi chơi thử một chút thì biết.
Khương Tiểu nguyệt cắn răng trong lòng:
- Không có tiền... Chăng lẽ lại phải nấu cơm cho tên lão bản đáng ghét
đó?
Nghĩ thôi mà lệ rơi đầy mặt
Còn về phía bọn Bạch Lãng, tổng cộng là có bảy người, tất cả đều là tu
sĩ, vì thế đều chọn chức nghiệp pháp hệ.
Bảy tên Pháp Sư bắt đầu cuộc hành trình khai hoang, dùng chân cũng có
thể tưởng tượng ra tràng diện kia như thế nào.
- Băng Đạn! Băng Đạn! Chu đạo hữu phát Băng Đạn!
- Quái đến, chạy mau!