- Chúng ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp.
Nạp Lan Minh Tuyết nhìn mà ngẩn ngơ.
Cái tình huống gì thế nào? Mới mấy ngày không đến, mà lão gia tử cùng
đại ca trong nhà đều chạy tới quán nét hết rồi?
Vậy mà lão gia tử cũng đã đánh qua phần thứ nhất rồi?!
Lam Yên cũng trợn tròn mắt:
- Gia chủ đại nhân còn có một thân cực phẩm trang bị?
Đúng lúc nay, một âm thanh vang lên không đúng lúc:
- Trò chơi này ám kim là tốt nhất sao? Còn không bằng một nửa của tên
lão bản thối...
Người nói chính là Khương Tiểu Nguyệt, thi thoảng những lúc nhàm
chán nàng có chạy qua chỗ Phương Khải xem hắn chơi game, ví dụ như
hôm qua, làng xem một lúc lâu, cho nên nàng nhớ rõ trang bị toàn thân
Phương Khải đều có màu ám kim.
Những lời nàng vừa nói, lập tức như một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng.
- Cái gì trang bị? Vậy mà ngay cả chúng ta hợp lực đánh ra cũng không
bằng?
An Thành không tin, dù sao đây chính là trang bị tốt nhất khi qua cửa!
Hắn trừng mắt khinh bỉ Khương Tiểu Nguyệt, nói:
- Tiểu nha đầu, ngươi không chơi làm sao ngươi biết?
Khương Tiểu Nguyệt thầm nghĩ, ta không chơi chẳng lẽ ta không thể
nhìn lão bản chơi sao?