- Cho dù trang bị lão bản tốt thế nào đi nữa cũng làm sao gom được toàn
thân trang bị hoàng kim với ám kim?
Tất nhiên bọn An Hổ Uy càng không tin, phải biết rằng một thân trang bị
này đều là đẳng cấp cao nhất bây giờ, không phải là trang bị cấp thấp!
- Một thân trang bị cấp thấp không chịu đổi sao?
An Thành khinh bỉ nói:
- Vậy thì thực tế còn không bằng màu làm.
- Đúng đấy, không hiểu đừng nói lung tung.
Âu Dương Thừa nói.
- Lão bản đâu?
An Thành nhìn bốn phía một chút, lập tức nhìn thấy Phương Khải đang
ngồi ở một nơi hẻo lánh.
Ngay sau đó hắn liền thấy một đại đội đang trùng trùng điệp điệp lao về
hướng Phương Khải.
Lúc này Phương Khải vừa đánh qua hết nhiệm vụ, vất vả lắm mới đánh
ra phù văn số 9, về thành mở rương đồ ra, đem lá chắn ba lỗ mình vất vả
mãi mới nhặt được lấy ra.
- Số 8, số 9, số 7...
Phương Khải khảm phù văn lên, tiếp đó lấy lá chắn không biết mình đã
dùng bao lâu đổi xuống.
Đúng lúc này, hắn phát hiện một đám người đang vây sau lưng.
Phương Khải ngơ ngác: