- Ngay cả ta hôm qua cũng mất nửa ngày công phu mới giết được năm,
sáu con, trong đó còn chết không dưới mười lần!
- Chết! ?
Hai người vội vàng quay lại nhìn Tống Thanh Phong.
- Trò chơi mà thôi, chết có thể chơi lại.
Tống Thanh Phong giải thích như chuyện đương nhiên.
- Thế mà còn có thể như vậy? Trò chơi này làm cũng giống thật quá a?
Nghe đến đây, ánh mắt hai người nhìn về phía Phương Khải, lập tức cảm
thấy cao thâm khó dò, may là vừa nãy không đắc tội hắn, tên này không
phải tu sĩ chứ? Nếu là thật, chỉ sợ không phải là một tên tiểu tu sĩ!
Hai người bắt đầu tiến vào nhân vật, nhưng cũng rất nhanh không ngoài
dự đoán, bị con zombie đầu tiên trong toàn bộ zombie của Resident Evil 1
gặm cho hài cốt không còn.
- Thứ này làm sao mà đánh mãi không chết? Hơn nữa càng đánh càng
khó, giống như là nổi điên vậy!
Bầu không khí trong Resident Evil vốn rất kinh khủng, mặc dù có thể rời
khỏi game, nhưng hai người tận mắt nhìn thấy zombie đem mình từng
miếng từng miếng cắn chết, loại chuyện này cũng đủ kinh khủng rồi.
Bọn họ cảm thấy có chút run sợ, cũng bắt đầu e ngại đối với loại vật sinh
hóa zombie này.
Ánh mắt 2 người lại một lần nữa nhìn về Tống Thanh Phong, không thể
dùng sự kính nể để hình dung.