Nhìn tràng cảnh náo nhiệt như vậy, Diệp Tùng Đạo trầm mặt xuống,
hướng về Vân Luyện hỏi một câu:
- Sạo lại thế này?
Mấy tên đệ tử như Vân Lam lập tức trốn sau lưng Vân Luyện, nhất thời
chỉ còn đại sư huynh Vân Luyện lộ mặt ra ở phía trước.
- Ặc...
Vân Luyện xấu hổ nói.
- Chơi... Chơi Diablo.
- Chơi Diablo?
Diệp Tùng Đào nhìn Vân Luyện đầy vẻ khó hiểu, dường như đang đợi
hắn giải thích.
- Là một trò chơi tên là Diablo.
Vân Luyện có cảm giác như muốn tự tử.
- Tiểu sư muội cảm thấy chơi còn chưa đã nghiện, bây giờ đang xem lão
bản chơi.
- Chơi chưa đã nghiện...
Sắc mặt Diệp Tùng Đào âm trầm đến đáng sợ, dường như sắp đến biên
giới bộc phát.
- Nhìn người khác chơi?
- Lão bản thật là lợi hại!