Diệp Tiểu Diệp hô to một câu, đúng lúc này, nàng cảm thấy có một cái
tay để vào vai nàng.
- Ai nha! Đại sư huynh, ta bảo chờ ta xem xong mà!
Diệp Tiểu Diệp bất mãn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
- Sợ cái gì? Cha ta cũng không phải lão hổ, không ăn thịt người!
Diệp Tùng Đào đứng ở đằng sau nghe được, sắc mặt càng thêm đặc sắc!
- Phát nổ!
Đám người bắt đầu hô to.
- Không bị thương, ngược sát Duriel! Là không bị thương!
- Sử dụng truyền tống trượng để né được tử cục!
- Lão bản thật tuyệt!
Diệp Tiểu Diệp cũng hoan hô một câu.
- Ai thật tuyệt?
Đột nhiên nàng nghe thấy phía sau lưng có một âm thanh trầm thấp.
- Ta nói lão bản!
Diệp Tiểu Diệp vừa nói được một nửa, biểu lộ liền cứng đờ, trong lòng
lộp bộp một tiếng, quay đầu lại một cách khó khăn...
- Cha...
- Trong mắt ngươi còn có người cha như ta sao?