Chuyện này là như thế nào?
Nếu như nữ nhi mình nói là thật...
Ở đâu ra có cái tiểu điếm trâu bò như vậy?
Ánh mắt hắn nhìn về phía Vân Luyện, rõ ràng còn chưa tin tưởng lắm,
biểu hiện của hắn vẫn vô cùng trang nghiêm, không có một chút biến hóa.
Vân Luyện nói:
- Hồi bẩm Chưởng môn, quả thật là đệ tử phát hiện ra nơi này rất tốt, dự
định nghiên cứu rõ ràng, rồi hướng Chưởng môn báo cáo!
- Vậy ngươi đã nghiên cứu rõ ràng chưa?!
Diệp Tùng Đào trầm giọng hỏi.
- Còn chưa...
Nhìn biểu lộ của Diệp Tùng Đào, Vân Luyện lại vội vàng nói:
- Nhưng đệ tử có thể cam đoan, những lời tiểu sư muội nói là thật!
- Ngươi có biết, nếu bây giờ ngươi nói dối nửa câu, thì sẽ gánh chịu hậu
quả gì?
Diệp Tùng Đào lạnh lùng nói.
- Đệ tử nói đều là thật, tuyệt không có ý bênh vực!
- Vậy tốt! Bản tọa liền thử một chút!
Diệp Tùng Đào lạnh lùng nói.
- Lão bản! Kích hoạt một cái Diablo!