- Đúng là trò chơi này có thể tăng lên thực lực và kinh nghiệm thực
chiến? Hơn nữa lại còn có ý tứ như thế...
- Ặc... Nha đầu à, quyển trục này lấy ở đâu?
Diệp Tùng Đào bắt đầu chủ động hỏi:
- Còn cái trang bị này làm sao mà khó đánh vậy, không phải ngươi cũng
đang chơi sao? Trước cho cha một ít trang bị...
Rõ ràng, Diệp Tùng Đào đã bắt đầu cảm thấy hứng thú.
Nhưng vào đúng lúc này, Phương Khải mở miệng:
- Bản điếm... Phải đóng cửa.
- Cái gì? Muốn đóng cửa?!
Diệp Tùng Đào suýt nữa thì phun ra một ngụm máu.
Có ý gì? Đây là cố ý sao? Đang chơi vui, lại nói phải đóng cửa?
Phương Khải nhún vai:
- 12 giờ đóng cửa, già trẻ không gạt.
-...!!
Cuối cùng Diệp Tùng Đào cũng ý thức được tầm quan trọng của máy
tính, vội vàng hỏi:
- Những pháp khí này có bán không?
- Trước ngươi, đã có rất nhiều người hỏi cái vấn đề này.
Mặt Phương Khải không đổi sắc, nói: