- Đừng nói nữa, đến bây giờ ta còn chưa chơi đâu! Các ngươi chơi xong
rồi còn tốt!
An Hổ Uy buồn bực vỗ bàn.
- Ra ngoài làm gì mà lâu vậy?
- Hay là... Chúng ta đi tìm một chút?
Diệp Tùng Đào vô cùng buồn bực, dù sao hắn cũng là Chương môn, thế
mà hôm nay phải đợi một tên chủ quán nhỏ cả một buổi sáng?!
Nói ra cũng không ai tin!
Đương nhiên, nói là đang chờ, trên thực tế là mang theo một đám đệ tử
đến chơi trò chơi!
-------------------
- Sau khi đi mua sắm thấy lòng rất buông lỏng... ? Chẳng lẽ đây chính là
việc nhẹ nhõm thoải mái mà hệ thông nói?
Buổi trưa Phương Khải đi dạo không ít cửa hàng, mua không ít thứ, cảm
giác thật đúng là tinh thần có chút thoải mái.
- Khó trách lúc trước khi trùng sinh, lại có nhiều người muốn theo đảng
mua sắm, hay là ta cũng làm một kẻ theo đảng mua sắm?
- Bích Lam Bảo Y Các?
Phương Khải suy nghĩ, hay là mua cho mình một bộ y phục, nhấc chân
liền đi vào.
- Ừm, mua xong quần áo liền trở về trông tiệm...
- Khách quan ngài cần gì?