ngay cả giết thời gian cũng không được, bây giờ đã chơi xong trò chơi, quả
thật là một ngày như một năm!
Đối với mấy người khác cũng là như thế, vốn thân phận của An Hổ Uy,
thì thời gian này hẳn là phải ngồi uống một chút rượu, rồi nghỉ ngơi.
Nhưng bây giờ: Thời gian rảnh không tới chơi game sao? Uống rượu cái
gì? Quá phí thời gian!
Tất nhiên Diệp Tùng Đào không có khả năng chạy về Vân Hải Tông vì
quá xa, bây giờ là ngồi ở quán nét cả ngày.
Có trò chơi còn tốt, hiện giờ đã chơi xong, hắn lại không thể ngồi yên
một chỗ, tại vì hắn không phải là một người rảnh rỗi.
- Hay là, chúng ta ra ngoài tìm xem?
- Tìm?
An Hổ Uy vỗ đùi nói.
- Cửu Hoa thành lớn như thế, đi đâu mà tìm đây?
- Ngươi là thành chủ của Cửu Hoa Thành lại hỏi chúng ta đi đâu tìm
người?
Âu Dương Chấn nghe xong liền nói:
- Điều thành vệ quân tới, còn sợ không tìm được người?
- Thành...!?
Diệp Tùng Đào tí nữa thì ngã từ trên ghế máy tính xuống đất, đại thúc
mỗi ngày đều chạy đến nơi này vui vẻ chơi game, lại là thành chủ Cửu Hoa
thành?