Vậy mấy người kia...!?
Mặc dù đoán được thân phận của mấy người này không thấp, những hắn
còn chưa nghĩ đến mấy kiểu như thành chủ.
- Đi đi!
An Hổ Uy nói.
- Làm sao ta quên được chuyện này, chẳng qua... Làm lớn chuyện như
thế không được tốt cho lắm?
- Được rồi được rồi! Điều mấy đội tuần tra đi! Địa phương cao cấp thì
chúng ta tự mình đi tìm.
Dù sao An Hổ Uy cũng là thành chủ, không tìm được người chẳng lẽ
ngồi đây chờ?
- Không hỏi rõ ràng sao được! Cũng chờ lâu vậy rồi!
Đề nghị tìm người được đưa ra, lập tức như một viên đá dấy lên ngàn
cơn sóng!
Lúc này Nạp Lan Hồng Vũ cũng chơi xong 6 giờ, làm một lão niên, bản
thân không có hứng thú với nhiều chuyện cho lắm, giờ vất vả lắm mới thấy
hứng thú với một chuyện, thế mà người đi mất?! Này làm sao chịu nổi?!
- Tìm người? Tính thêm cả lão phu nữa! Chạy khắp nơi cái gì? Ngồi đây
chơi game không được sao?
- Cũng tốt.
Diệp Tùng Đào đứng dậy.
- Đi tìm lão bản về!