- Tính thêm chúng ta nữa!
Mấy người An Thành ngồi trong quán nét vô cùng nhạt nhẽo, bọn hắn
vốn nhàn, bây giờ chơi xong trò chơi lại càng nhàn!
- Ta cũng đi!
Diệp Tiểu Diệp nhấc tay nói.
- Tất cả mọi người đều đi, vậy tính cả chúng ta nữa!
Mấy người Bạch Lãng, Tống Thanh Phong cũng nhao nhao điểm danh,
trong nháy mắt, trước cửa quán nét tụ tập một đống người.
Không ít người đã chơi hết 6 giờ, chỉ còn chờ Phương Khải chơi! Thế
mà Phương Khải mãi không trở lại, tự nhiên đều đứng ngồi không yên!
Bên trong quán nét, Lan Yên đứng bên cạnh Nạp Lan Minh Tuyết, ngây
người:
- Đây là muốn đem lão bản bắt trở về chơi game....!?
Khương Tiểu Nguyệt nhìn thấy mà trợn cả mắt:
- Thế mà còn bắt người ta trở về chơi game cho mình xem?!
Khóe miệng Nạp Lan Minh Tuyết hơi nhếch lên.
- Hay là chúng ta cũng đi tìm?
Khương Tiểu Nguyệt thấy choáng.
Mà lúc này đây, pháp khí trữ vật đã chứa đầy đồ, trên tay còn cầm theo
mấy bao, cuối cùng Phương Khải cũng đi ra khỏi Thiên Phủ.
- Nên về trông tiệm a...