- Chẳng lẽ là pháp khí do tu sĩ chế tạo? Tống huynh, món này chúng ta
có thể có không?
Tống Thanh Phong đắc ý nói:
- Lúc mở màn không phải có hai lựa chọn sao? Chọn 1 là có thể cầm
súng.
- Chỉ đơn giản như vậy?
- Làm sao ngươi lại không nói sớm cho chúng ta biết?
Vốn hai người vô cùng tự tin, khi mở màn liền chọn cái thứ 2, ngay cả
đồng đội cũng không có, cho nên chơi rất khó khăn.
- Các ngươi không phải có hẹn sao?
Tống Thanh Phong liếc bọn hắn một cái.
- Không đi, không đi! Tống huynh, ngươi nói trò chơi trâu bò như này,
chúng ta còn hẹn với ma à!
Hai người đồng thời kêu.
Tống Thanh Phong lập tức xem thường:
- Bản thiếu đã nói nhiều lần như vậy, các ngươi không tin?
Hai người cảm thấy có chút xấu hổ, dứt khoát không lên tiếng, phát hiện
ra còn có kiểu dùng súng như thế này, hai người lập tức chơi lại, mở ra
hành trình dùng vũ khí kiểu mới giết quái.
- Hệ thống, coi như bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành chứ?
Phương Khải nhìn một chút, ba máy khác đã có người ngồi, còn máy thứ
4 là bản thân hắn đang ngồi, như vậy cũng tính là ngồi đầy đi?