- Ngươi là chủ quán nét, không phải khách hàng.
Phương Khải trực tiếp dựng ngón giữa.
- Nếu không thì ta ra ngoài tìm?
- Thân là chủ quán, xin đừng nên ra ngoài kiếm khách?
Phương Khải tối sầm mặt lại:
- Cái gì gọi là kiếm khách?
Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, Phương Khải tức
giận đặt mông ngồi xuống.
Đúng lúc này, ở bên ngoài quán nét xuất hiện một tráng hán khôi ngô
đang đi tới.
- Có người đến?
Ánh mắt Phương Khải sáng lên, đúng là ngủ gật lại có người đưa gối.
- Hôm trước nghe nói ở con đường này mở một cái hắc điếm, hôm qua
lại còn hắc mấy người khách? Lương Thạch ta không thể nhịn được chuyện
này!
Trang hán nhìn bảng hiệu của cửa hàng.
- Khởi Nguyên? Khẩu khí thật lớn! Đúng là nhà này đi! Ta muốn xem
xem tiệm này hắc ta như thế nào!
Hắn đẩy cửa vào, quát lớn:
- Ai là chủ quán?
Phương Khải vội vàng đứng lên: