Lương Thạch nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên một cái đầy nguy
hiểm, hắn lấy 7 viên Linh Tinh ra đập lên bàn:
- Vậy ngươi dậy ta thử chơi trò này đi!
Phương Khải không muốn nói nhiều, nhẹ gật đầu.
Đang định đưa tay lấy Linh Tinh. Chỉ thấy Lương Thạch đưa tay ngăn
lại, cười lạnh nói:
- Nhưng trò chơi của ngươi, nếu không thú vị, không đáng nhiều Linh
Tinh như vậy thì làm sao bây giờ?
Phương Khải vui vẻ, loại người này không phải mới gặp ngày một ngày
hai, Phương Khải chỉ vào đám người Tống Thanh Phong:
- Làm sao có thể không đáng, ngươi hỏi bọn hắn xem có đáng hay
không?
Tống Thanh Phong liếc qua bên này, bật cười nói:
- Tất nhiên là đáng! Nếu như giá tiền của tiệm này không đáng, thì chẳng
cửa tiệm nào đáng!
- Đây là cách tiệm này gạt người?
Lương Thạch lườm mấy người một cái, trong lòng cười thầm
- Tìm mấy tiểu tử cọng lông cũng chưa đủ đến tâng bốc?
Hắn cười nhạo một tiếng:
- Người khác nói gì ta đều tin? Nghĩ ta là trẻ con lên 3 hay sao?
- Vậy ngươi muốn thế nào?