Sau đó hắn lại một lần nữa tiến vào game, cảm giác như mình đang ở
một thế giới khác!
Cmn đây chính là hắc điếm? !
Hắn khiếp sợ nhìn chủ quán có bề ngoài xấu xí ở bên cạnh, đây là của
hàng thần kì còn nghe được!
Hắn nuốt một ngụm nước miếng, mở miệng nói:
- Ngươi nói đây là trò chơi?
- Đương nhiên là trò chơi.
Phương Khải thấy hắn đến giao điện tuyển người chơi, thế là mở miệng
nói.
- Nếu ngươi không muốn tiến vào thế giới trò chơi, có thể điều khiển
bằng bàn phím.
Dứt lời hắn liền biểu diễn một vài thao tác.
- Còn có thể như vậy...?
Mới vừa rồi Lương Thạch còn đang suy nghĩ đem nhà hắc điếm này đập
thế nào.
- Không biết... Tên chủ quán xấu xí này làm sao lại lợi hại như vậy?
Trong lòng hắn vẫn có chút khó tin, rõ ràng đây là một nhà hắc điếm,
vốn mình tới để giáo huấn tên chủ quán này, nhưng bây giờ dường như có
gì đó là lạ?
- Không! Khẳng định đây là trò lừa bịp.
Hắn vội vàng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.