Nhìn qua, thì cả con đường này cũng có chút nhân khí, chẳng qua
Phương Khải không để ý những điều này, mà hắn để ý những chủ cửa hàng
này có định bán hay không.
-----------------
Chờ Phương Khải xử lý xong mọi chuyện, khi hắn về đến cửa hàng, ngó
vào xem xét.
- Tiểu Nguyệt, sao hôm nay có chút vắng tanh vậy?
Phương Khải nhìn vào trong tiệm đầy kỳ quái.
- Làm sao mỗi mình ngươi trở về?
Khương Tiểu Nguyệt trừng to mắt, không phải bọn hắn ra ngoài tìm
ngươi sao? Kết quả là tìm người người không thấy, tự ngươi đã trở về rồi.
- Cái gì mà mỗi mình trở về?
Phương Khải vẫn còn độc thân, một mình trở về không phải rất bình
thường sao?
- Chẳng lẽ ta đi ra ngoài một vòng còn phải mang theo bạn gái trở về?
- Bạn gái là cái gì?
Tất nhiên Khương Tiểu Nguyệt nghe không hiểu loại ngôn ngữ hiện đại
này, nhìn về phía sau Phương Khải, bỗng nhiên ngây dại.
- Mang theo một đống?
- Một đống gì?
Phương Khải có cảm giác làm sao mà nói chuyện với nha đầu này càng
ngày càng không rõ ràng, nghiêm túc nói.