- Bản lão bản là loại người có tiền mở hậu cung sao?
Chợt Phương Khải nghe thấy sau lưng có rất nhiều tiếng bước chân, nhìn
lại, chỉ thấy ở ngoài cửa có một đoàn người đông nghịt đang đi nhanh về
phía bên này.
- Lão bản ở đây!
Là người đầu tiên bước vào cửa, Nạp Lan Hồng Vũ hô to một tiếng.
Ngay sau đó mấy người An Hổ Uy, Tống Thanh Phong, An Thành, Bạch
Lãng đều xông vào!
- Các ngươi làm cái quỷ gì vậy?
Phương Khải ngẩn ra.
Khương Tiểu Nguyệt nhìn mọi người phía sau Phương Khải, bỗng nhiên
cười đau cả bụng!
Phương Khải đưa tay nắm lấy hai má của nàng, kéo ra hai bên:
- Lại cười thử một chút xem?
Khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng của Khương Tiểu Nguyệt bị kéo thành
một cái bánh nướng, làm sao còn cười được? Đành phải dựng ngón giữa
khinh bỉ.
Lúc này Phương Khải mới bỏ ra bao lớn bao nhỏ.
- Mang cho ngươi mỹ thực đặc sản của khu Thiên Phủ, còn cười nữa là
không cho ăn.
-...
- Cảm ơn lão bản.