- Ừm.
Nạp Lan Minh Tuyết nhẹ gật đầu.
- Nếu không, sáng sớm ngày mai chúng ta tới đi.
"Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao,
không rượu ta cũng điên.
Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không
ngã, duy ta Tửu Kiếm Tiên!"
Bên ngoài quán nét, có người học theo bộ dáng của Tửu Kiếm Tiên, gật
gù đắc ý ngâm thơ, bộ dáng rất tiên phong đạo cốt.
- Quá lợi hai!
Từ quán nét đi ra, mặc dù bây giờ đã đóng cửa, nhưng mấy người Tống
Thanh Phong không kiềm chế được nội tâm hưng phấn, hét to một tiếng.
- Đến cùng Tửu Kiếm Tiên là người như nào? Sao lại lợi hại vậy?
Trên đường trở về, mấy người bắt đầu thảo luận.
- Làm sao lão bản lại không cho xem!
Lâm Thiệu quơ quơ quả đấm.
- Ngự kiếm phi thiên! Quá sung sướng!
Hứa Lạc nói:
- Ngay mai chúng ta sẽ thử một chút! Mở màn không phải Lý Tiêu Dao
có thể bay trong mơ sao?