An Hổ Uy lắc đầu nói.
- Cho dù võ giả có thể lấy khí ngự kiếm, nhưng việc phi hành là dựa vào
lực khống chế của bản thân, nếu không khi bay lên chẳng khác gì cái bia
sống.
- Lại nó, Ngự Kiếm Thuật thì tu sĩ chúng ta lại càng tốt hơn võ giả! Đối
với chúng ta mà nói, về sau phi hành, có thể mượn pháp chu phòng ngự,
đồng thời có nguy hiểm, thì tùy thời thoát ly khỏi pháp chu, vẫn có thể đảm
bảo sức chiến đấu, chưa chắc đấy đã là một cái tin không vui!
An Hổ Uy tự tin nói, từ khi tu sĩ bắt đầu tu luyện, đã quen thuộc với việc
khống chế linh khí, võ giả tuyệt đối không thể so sánh!
- Vẫn là An bá phụ nói hợp lý.
Đám tiểu bối Âu Dương Thừa nghe được liền sáng mắt.
- Vậy chẳng phải chúng ta...?
Mấy người nhìn nhau.
- Ngày mai cùng nhau đi học ngự kiếm!
- Thế nhưng.. Ngày mai 8 giờ Phương lão bản mới mở cửa.
Lập tức có người phàn nàn.
- Lại phải chờ 8 giờ...
- Có thể nghĩ biện pháp để Phương lão bản mở cửa sớm một chút hay
không?
Mọi người vừa đi vừa thương nghị.
------------