Đêm này là một đêm không ngủ.
Vốn mấy người Tống Thanh Phong phải theo thói quen 8 giờ sáng mở
cửa, nhưng hôm nay mới hơn 5 giờ, trời vừa tờ mờ sáng, liền mang đôi mắt
thâm quầng đi tới trước cửa quán nét.
- Bây giờ...
Lâm Thiệu nhìn cửa tiệm đang đóng chặt cửa đầy buồn bực.
- Có phải chúng ta đến sớm quá không?
Thẩm Thanh Thanh cũng ngáp một cái, từ chỗ ngoặt ngoài đường đi tới,
liền nhìn thấy mấy người Tống Thanh Phong, ngẩn ra:
- Sao các ngươi tới sớm thế?
Mặc dù là hẹn đến sớm một chút, nhưng đây không phải là quá sớm sao?
- Có thể không sớm sao? Không ngủ được!
Tống Thanh Phong phàn nàn nói.
Vừa nghĩ tới có thể học được Ngự Kiếm Thuật, có thể lên trời xuống đất,
ngủ được mới có quỷ.
Mấy người An Hổ Uy, An Thành cũng đến từ sớm, so với dĩ vãng thì còn
sớm hơn nhiều!
- Chúng ta đến sớm như thế, lão bản có mở cửa sớm hay không?
An Thành có chút hoài nghi.
- Nếu không mở cửa, chẳng phải chúng ta đến mất công?
Lời còn chưa nói xong, đã nhìn thấy trước cửa tụ tập một đống người.