Nạp Lan Minh Tuyết hỏi.
Tất cả mọi người đều lắc đầu.
- Chẳng lẽ... thật sự muốn gọi?
Tống Thanh Phong thấp thỏm, lúc này mới hơn 5 giờ a!
- Không gọi thì ngươi định đứng ở đây hơn 2 giờ?
Lâm Thiệu cảm nhận được gió lạnh lúc sáng sớm, sờ lên cánh tay.
Đứng ở đây hơn 2 giờ hóng gió Tây Bắc, cùng với gọi cửa, hai chọn một,
không cần nghĩ cũng biết đáp án.
- Ai đến hô?
Mọi người nhìn nhau một cái.
- Đương nhiên là tất cả cùng hô!
Lam Yên lấy từ trong ngực ra một viên pháp khí.
- Viên châu này tên là Truyền Âm Châu, có thể tập hợp âm thanh của
chúng ta, sau đó truyền đến gian phòng của Phương lão bản...
Mặt mọi người lập tức co lại.
- Chúng ta làm vậy không sao chứ?
- Có gì mà không tốt?
An Thành mỉm cười:
- Đệ nghị tốt như vậy, chúng ta cũng không vi phạm quy định của quan
nét! Chẳng lẽ lão bản lại vĩnh viễn không tiếp đãi chúng ta?