Âu Dương Thừa nghe thấy như vậy, hai mắt đồng thời sáng lên:
- Lão bản cái gì cũng tốt, tốt hơn nữa là càng tuân thủ quy định! Mà
chúng ta cũng không nháo sự trong quán nét, hắn có thể bắt chúng ta sao?
- Hình như là... ?!
Tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ!
Trời vừa tờ mờ sáng, đúng lúc Phương Khải đang mơ hồ.
Bỗng nhiên bên tai truyền đến một âm thanh cực lớn! Dọa cho Phương
Khải nhảy dựng lên trên giường.
Ngay sau đó, Phương Khải lập tức nghe được một tiếng hô như sấm:
- Phương lão bản! Rời giường mở cửa------!
Thiếu chút nữa thì Phương Khải rời từ trên giường xuống.
- Ta đệch! Đây cmn là cái chuyện gì?
Phương Khải mặc đồ ngủ, mặt đen thui, mở cửa sổ ra nhìn xuống dưới
lầu, chỉ thấy dưới lầu đang đứng một đống người, trước mặt mọi người còn
cố một hạt châu kỳ quái đang bay, mấy người rõ ràng gọi ở dưới, âm thanh
lại vang trên lầu, Phương Khải đang ở trạng thái mơ hồ lập tức liền tỉnh lại.
Xem sắc trời bên ngoài vẫn còn đen nhánh, nhìn lại thời gian, 5h30!
- Cmn!
Phương Khải có cảm giác muốn chửi người!