Thời gian này, ngoài trừ đám cuồng nhiệt Tiên Kiếm đến, căn bản không
còn ai khác, Phương Khải ngồi ở đây khoảng một giờ, thì thấy Nạp Lan lão
đầu đi tới.
- Ủa? Làm sao lại nhiều người như vậy rồi?
Sau khi vào cửa, Nạp Lan Hồng Vũ ngây cả người, chẳng qua thấy mọi
người đều đã vào trò chơi, cho nên cũng tranh thủ trọn lấy một chỗ.
- Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao,
không rượu ta cũng điên.
Nạp Lan Hồng Vũ còn chưa vào trò chơi, đã nghe thấy được có người
trong quán nét hô lớn.
Lập tức lại có người nói tiếp:
- Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không
ngã, duy ta Tửu Kiếm Tiên!
-... !
Mặt Phương Khải đen lại, vừa ăn Haagen-Dazs vừa nói:
- Muốn ngâm thơ thì thì đóng giao lưu ngoại tuyến lại! Ai còn hô có tin
ta tắt máy tính của hắn hay không?
Nghe mấy câu trước mọi người còn không để ý, nghe thấy Phương Khải
bảo tắt máy tính, mấy người vừa hô lập tức run một cái, đem giao tiếp đối
ngoại đóng vào, lại tiếp tục học bộ dáng của Tửu Kiếm Tiên, một bên ngự
kiếm, một bên ngâm thơ, cực kỳ tiêu sai!
------------------