Cửa hàng mới đã liên hệ tốt, hôm qua Phương Khải đã liên hệ với hai
cửa hàng, ở ngay phía đối diện, chẳng qua còn phải xử lý một vài việc, cho
nên phải 2 ngày nữa mới được sử dụng.
Mặc dù quán nét Phương Khải càng ngày càng nhiều người, nhưng còn
chưa đến nỗi phải xếp hàng, vì thế Phương Khải cũng không vội.
Phương Khải cũng vào chơi trò chơi một lúc, nhoáng cái đến đến 8 giờ
hơn, đó chính là thời gian mà quán mở cửa, Diệp Tùng Đào mang theo để
tử Vân Hải Tông cưỡi phi thuyền vào thành Cửu Hoa, rồi lại ngồi xe đi về
quán nét.
Ngay khi Diệp Tùng đao mang theo đám đệ tử đi vào quán nét...
Vốn tràng cảnh còn hô to gọi nhỏ, một đống người vây xem nay đã
không thấy, chỉ thấy ai cũng an phận ngồi ở chỗ mình chơi?
- Bầu không khí hôm nay có chút gì là lạ?
- Đều không nói chuyện sao?
- Không xem người khác chơi?
Diệp Tùng Đào thấy nữ nhi hắn đang chơi một cái trò chơi cổ xưa,
không phải là Diablo.
- Chơi cái gì mà mê mẩn vậy?
Diệp Tùng Đào tiến đến, không vui nói?
- Nha đầu, không phải đã nói hôm nay đi cùng cha sao, làm sao lại tự
mình chạy trước hả?
- Bởi vì ta thích học tập!