Diệp Tiểu Tiểu vừa tập trung tinh thần ngự kiếm, vừa trả lời.
Gương mặt Diệp Tùng Đào co quắp lại:
-... Suốt ngày chơi với chơi, bây giờ lại nói thích học tập?!
Gương mặt Diệp Tùng Đào như đang nói: "Có phải ngươi nhìn thấy cha
ngươi giống một thằng ngu".
Buồn bực hỏi:
- Thế ngươi đang học cái gì?
- Ngự Kiếm Thuật!
Diệp Tiểu Diệp đối với việc Diệp Tùng Đào quấy rầy rất bất mãn.
- Ta không nói nhiều với cha nữa, ta còn phải chuyên tâm học Ngự Kiếm
Thuật! Bản cô nương muốn trở thành một nữ Kiếm Tiên!
Diệp Tùng Đào:
-...
Diệp Tùng Đào thầm nghĩ không phải hôm qua ngươi nói muốn chuyên
tâm học Băng Phong Giáp sao? Làm sao hôm nay đã đổi thành cái gì mà
Ngự Kiếm Thuật rồi?
- Ngươi không thể học ít đi một chút tà môn...
Lời còn chưa nói xong, hắn nhìn thấy trong màn hình Diệp Tiểu Diệp
đang thao túng một nhân vật nhảy từ trên vách núi nhảy xuống, liền lập tức
ngây người.
- Cái này là thứ gì?