- Cái trò chơi mới này... Có cái ma lực gì vậy...?
Phương Khải sờ mũi, nói một cách đầy thâm ý sâu xa:
- Dù sao đã vào hỗ, sao chỉ có thể có mình bị hố?
- Sao chỉ có thể có mình bị hố?
Lương Thạch gãi đầu một cái, bày tỏ không thể nào hiểu được.
- Không hiểu, thử một lần chẳng phải sẽ biết.
Phương Khải cười nói.
- Lão bản... Đây là ngươi muốn kéo ta vào hố a?
Lương Thạch dở khóc dơ cười.
-------------
Cơ Vô Ưu nằm nghiêng trên chiếc ghế bằng gỗ lim trong đình viện, gió
thổi làm cho góc áo hắn bay phất phơ.
Trong tay hắn là hai viên ngọc bằng đá màu sữa, đang được hắn xoay
tròn trong lòng bàn tay.
- Tiểu điếm này, không rõ lai lịch, nhưng cho dù là Nạp Lan gia, hay là
quyền quý trong thành Cửu Hoa, thậm chí Vân Hải Tông ở hải ngoại, đều
tụ tập ở đây.
Hắn nhắm hờ hai mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì sâu xa.
- Nghe ngóng thì chỉ nói... Đang chơi một cái trò chơi, trò chơi này là cái
gì mà có mị lực lớn như vậy?