Hắc ảnh kia dường như đang đợi nghe tiếp.
- Lão gia hỏa Nạp Lan Hồng Vũ kia tự mình xuất thế, cũng không phải
dễ đối phó như vậy.
Cơ Vô Ưu thản nhiên nói:
- Vị kia, luôn đi theo chưa từng rời khỏi hắn, chúng ta có thể cân nhắc từ
nơi khác.
- Nơi khác?
Hắc ảnh cười lạnh
- Cái quán nhỏ kia dám nhiễu loạn kế hoạch của chúng ta, bây giờ cực kỳ
phong quang, muốn bỏ qua hắn? Đây không phải là tác phong của ngươi.
- Làm sao có thể.
Cơ Vô Ưu cười nói.
- Một cái quán nhỏ bình dân, lại lấy được thành quả ngạo nhân như thế,
đồng dạng cũng sẽ động vào lợi ích của không ít người, trong thành Cửu
Hoa, cũng có không ít người ghen ghét! Không cần chúng ta phải xuất thủ.
Hắc ảnh cười nhạo một tiếng:
- Ngươi muốn làm gì?
Cơ Vô Ưu lại ngồi lại chỗ ngồi, lúc này, chỉ thấy một còn hồ điệp cánh
đen nhẹ nhàng bay đến trước mắt hắn, hắn bắt nhẹ vào cánh hồ điệp, mở
miệng nói:
- Cho hắn một mồi lửa kích động! Nghĩ đến bây giờ, hẳn là rất thích hợp.
Chạy nhanh quá, sẽ ngã lộn nhào!