- Ngày xưa chúng ta có một câu, nhà mà không có quy định thì không
thành nhà, đã có quy định, tất nhiên là phải tuân thủ.
Phương Khải đành phải lắc đầu.
- Có tiền cũng không cho chơi?
Hai người nổi giận:
- Ngươi biết thân phận chúng ta là ai không? Có tin ta đập cửa hàng của
ngươi hay không?
Phương Khải co miệng lại, quả nhiên trong đầu đám võ giả toàn là cơ
bắp, làm sao ai cũng nghĩ đến chuyện phá tiệm.
Đồ trong tiệm này, mỗi tấc đất hay mỗi mảnh sứ đề là xuất phẩm từ hệ
thống đấy, Phương Khải nhếch miệng nhìn mấy người nói:
- Nếu ngươi có bản sự, đập thành tro cũng được.
Phương Khải chỉ vào bảng đen:
- Nhừng đừng trách ta không nhắc nhở, về sau cửa hàng sẽ không tiếp
đón những loại khách hàng này.
Tống Thanh Phong nhíu mày, cuối cùng vẫn là ngăn cản 2 người:
- Hứa huynh, Lâm huynh, chủ quán là người nó quy củ, đã như vậy,
chúng ta cứ theo quy định mà làm, bây giờ cũng đã xế chiều, còn không đi
Lăng Vân học phủ khảo hạch, cẩn thận lại lỡ thời gian.
Tống Thanh Phong đã điều tra qua thân phận của Phương Khải, là con
của võ giả. Nhưng cũng không phải đại võ giả gì. Thân phận như vậy, thật
sự là quá bình thường!