Nhưng cũng chính vì quá bình thường, bình thường đến mức dùng chân
cũng có thể nghĩ, với thân phận của Phương Khải thì không thể làm ra được
những đồ vật lợi hại như này.
Những món đồ này được làm ra như thế nào? Sau lưng hắn là ai? Không
ai có thể đoán được. Tóm lại là tự nhiên xuất hiện!
Bởi vậy, mặc dù đã điều tra rõ ràng, hắn lại càng cảm thấy Phương Khải
bao phủ một lớp sương mù thần bí. Cái gì không biết mới khiến cho người
ta kiêng kị!
Chủ quán là người nói quy định, như vậy là đãi ngộ của mọi người như
nhau, không có việc gì phải bất mãn, nháo sự? Chỉ vì cái trò chơi mà nháo
sự? Nói ra chỉ sợ người ta cười rơi cả hàm! Không cần thiết.
Ngay cả Tống Thanh Phong cũng đã lên tiếng, mặc dù trong lòng hai
người còn khó chịu, nhưng cũng đành thôi:
- Được rồi, Tống thiếu đã nói như vậy, ngày mai chúng ta lại đến!