Mà An Hổ Uy lại xếp hàng ở trong một cái tiểu điếm trong thành của
mình?!
Thành chủ này là giả sao?!
Biểu lộ của Tiêu Ngọc Luật như gặp quỷ, hoàn toàn choáng váng!
- Tỉnh rồi?!
Tố Thiên Cơ liếc qua bên này, phát hiện ra Tiêu Ngọc Luật đã đến đây.
- Ặc...
Nhìn Tố Thiên Cơ đang xếp hàng, thậm chí trong lòng Tiêu Ngọc Luật
còn có xúc động hoài nghi có phải Tố Thiên Cơ cũng là giả, nhưng khi cảm
nhận được ánh mắt lạnh thấu xương kia, toàn thân Tiêu Ngọc Luật liền co
rụt lại!
- Nói một chút đi, rốt cuộc ngươi với tiệm này có đụng chạm gì?
Mặt Tố Thiên Cơ lạnh tạnh, hồi tưởng lại tư thế lúc đó của Tiêu Ngọc
Luật, sớm đã minh bạch bảy tám phần.
- Những năm này, ta với đại bá bế quan, ngươi đúng là càng ngày càng
có tiền đồ?!
Trong lòng Tiêu Ngọc Luật lộp bộp một tiếng, có thể khiến cho Tố Thiên
Cơ nói như vậy, lại liên tưởng đến việc mấy người An Hổ Uy còn đang
đứng ở một bên để xếp hàng...
Chẳng lẽ lần này mình lại đá trúng tấm sắt rồi?!
- Đây không phải chỉ là một tiểu điếm ven đường hay sao?