Trong lòng Tiêu Ngọc Luật đã đem tiệm này mắng mấy chục lần, ta cmn
tiện tay trang bức một cái tiểu điếm ven đường, vậy mà cũng đụng ngay
tấm sắt?!
Tiêu Ngọc Luật đành phải đem tình hình lúc đó nói lại một lần.
Nghe được Tiêu Ngọc Luật tự thuật, trong lòng An Hổ Uy cũng run sợ
một trận, âm thầm lau mồ hôi lạnh, cũng may là có tên tiểu tử này thử hàng
trước, cho nên bây giờ tất cả mọi người đều biết tiệm này có cao thủ tọa
trấn.
Nếu không đổi lại là mình, còn không phải đem cả một tòa Cửu Hoa
thành đều nện vào đây?!
An Hổ Uy vội vàng mở miệng nói:
- Theo ta thấy, Tiêu thế chất cũng không tạo ra tổn thất gì, chỉ cần Tiêu
thế chất không đi trêu chọc Phương lão bản, thì hắn cũng không đến mức
nắm chặt không thả, việc này cũng có thể xem như kết thúc, chẳng qua trò
chơi...
An Hổ Uy lắc đầu:
- Quy định của tiệm này từ trước đến nay chưa hề thay đổi, cho nên
chuyện chơi trò chơi, cũng không cần hi vọng.
Tố Thiên Cơ cũng không quan tâm đến tên hỗn tiểu tử này tới chơi trò
chơi gì, phất phất tay nói:
- Đi đi, đi nói lời xin lỗi với chủ cửa hàng! Nếu người ta không so đo, thì
việc này cũng bỏ qua.
- Để cho ta đi xin lỗi?!
Tiêu Ngọc Luật chỉ bản thẩn, bất khả tư nghị nói.