Nói cách khác, hiểu quả hiện thị không rõ lắm, những có thể đem việc
tích lũy mỗi ngày thay bằng chơi trò chơi, coi như là một phương pháp giải
trí, dù sao chơi bất kỳ cái gì khác, đều chỉ là cách thức vui vẻ thể xác với
tinh thần, lãng phí thời gian.
- Chẳng qua... Hai vị lão gia tử này, không biết có tăng lên hay không...?!
Vương Khoan nhìn bóng lưng Nạp Lan Hồng Vũ một lúc, hai vị lão gia
tử này đã kẹt ở cảnh giới của mình một thời gian cực kỳ dài!
Nếu có... Dù chỉ là một tia...
Hắn không dám nói, cũng không dám hỏi, mà đứng bất động thanh sắc
để xem.
Đương nhiên, ai cmn đều không biết, dường như mỗi ngày trong lòng
đều có một sợi dây vô hình kéo mình đến quán nét, không nhất định là vì
thực lực hay võ học, mà có thể gọi nó là một cái tên "Nghiện nét".
Khi An Hổ Uy tiết lộ những tin tức này, thì Tiêu Ngọc Luật chạy đi xin
lỗi, hắn còn chưa biết mình đã bỏ qua cái gì, càng không biết những thứ
này đã không có duyên với hắn, hắn vẫn tiếp tục đứng sau xem, không dám
lắm miệng.
- Không phải chỉ là một cái trò chơi thôi sao? Đáng giá các ngươi phải
như này?
Tiêu Ngọc Luật nhếch miệng khinh thường.
Mãi đến khi Tố Thiên Cơ lên máy, Tiêu Ngọc Luật cuối cùng cũng hiểu
một chút:
- Lý Tiêu Dao là một tên tiểu lưu manh, làm sao vừa lên Tiên Linh đảo
liền cưới được lão bà xinh đẹp như Linh Nhi?