Đối với việc này thì Phương Khải cũng không nói nhiều, chỉ nghẹ gật
đầu.
Lúc này Khương Tiểu Nguyệt còn đang ở trong bếp, tự học nấu nướng.
Muốn nói là chăm chỉ, thì Phương Khải thấy nha đầu này thật sự chăm
chỉ, tại vì khi bưng đồ ăn ra, cái khuôn mặt như mèo hoa kia không bán
đứng nàng.
Nhìn khuôn mặt như mèo hoa, Phương Khải không nhịn được mà cười
một trận:
- Đây là đem mình nướng luôn?
Khương Tiểu Nguyệt nhìn ánh mắt Phương Khải, chỉ hận không thể lên
cắn hắn một cái.
Trải qua nhiều ngày học tập, cũng coi như Khương Tiểu Nguyệt nắm
được không ít kỹ xảo nấu nướng, Phương Khải nhìn thức ăn trên bàn, mặc
dù bề ngoài không đẹp mắt, nhưng vẫn rất thơm.
Một món thịt heo xào ớt, Phương Khải lấy đũa gắp một miếng.
Khương Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ thấp thỏm.
- Có thể thăng chức tăng lương hay không, ngay tại lúc này rồi.
Phương Khải ăn một miếng.
- Cái gì mà thăng chức tăng lương?
Tiêu la lỵ không hiểu.
- Thế nào?
- Xào hơi lâu, gia vị cũng chưa đều.