Mà tất cả điều này, đều được thể hiện hết sức tinh tế trong thế giới trò
chơi, khiến cho người ta lưu luyến quên đường về!
Tính ưu nhã của trò chơi, không cần mệt mỏi chuyện tu luyện, không cần
tính toán bản thân thu hoạch được bao nhiêu, mà đây là một cái tâm cảnh,
chỉ cần dừng bước tĩnh tâm trải nghiệm, vậy là đủ.
- Linh Nhi thật đáng yêu, đến đây, mua cho ngươi một cái kẹo hồ lô!
Lúc này, Tố Thiên Cơ bắt đầu trải nghiệm điểm này, chú tâm vào thế giới
trò chơi vô cùng chân thật, hưởng thụ một chút thời gian yên tĩnh mà khó
mới có được.
- Những đồ trang sức của phàm nhân này thật đẹp, Linh Nhi đến đây, đeo
lên nhìn xem có đẹp không!
- Cái trâm bạc này cũng đẹp, thử cái này một chút!
- Linh Nhi, hoa đăng bên kia cũng rất đẹp!
-....
Mặc dù có hơi lệch với cách chơi, nhưng Tố Thiên Cơ chơi rất cao hứng.
- Dường như trò chơi này rất có ý tứ...
Đây là suy nghĩ trong lòng của Tố Thiên Cơ, mà không mảy may phát
giác, người khác chơi là tiên hiệp, còn nàng chơi chính là chăm sóc thiếu
nữ.