cầu, không những hài hòa mà còn làm cho kiến trúc con đường thêm phần
thú vị.
Mà mặt tiền hai cửa hàng, đều sử dụng vách tường bằng thủy tinh, khiến
cho nó hơi khác biệt với các cửa hàng khác.
Bên trong cửa hàng thì lại lộ ra vẻ hiện đại hóa, ví dụ như màn hình phát
trực tiếp được treo trên tường, hai bên cửa hàng đều có một cái.
Mà cách xắp xếp máy tính cũng phát sinh biến hóa, trước kia thì cách sắp
xếp tương đối đơn điệu, vì để tiết kiệm không gian, bây giờ thì cách sắp
xếp lại lộ ra một vẻ tự nhiên rộng rãi.
Đồng thời Phương Khải còn phát hiện, bên trong hai cửa hàng, khu nghỉ
ngơi đều rộng hơn, so với lúc trước phải chen nhau thì bây giờ quán nét
càng lộ ra vẻ rộng rãi.
Chẳng qua về phương diện ánh sáng thì vẫn như cũ, nếu như đem rèm
cửa kéo ra, thì toàn bộ quán nét sẽ cực kì sáng sủa, chỉ là làm như vậy sẽ
khiến màn hình bị lóa, bởi vậy rèm của vẫn được đóng vào, áp dụng
phương pháp chiếu sáng như cũ.
Phương Khải đã chuẩn bị hai cửa hàng, thì còn một cái vẫn chưa dùng
tới. Hơn 150 cái máy tính, nếu không phải tất cả người chơi đến cùng một
lúc thì cũng rất khó ngồi đầy.
Sau khi mở cửa, Phương Khải liền đi mua bánh bao.
Còn Khương Tiểu Nguyệt đã đổi thành tự mình nấu ăn, đồng thời đôi
mắt to nhìn Phương Khải đầy u oán:
- Một ngày nào đó, bản cô nương sẽ khiến tên lão bản thối này ăn đến
nỗi muốn nuốt luôn cả lưỡi.